Ngược lại, như Ellie tiên đoán, thư của nàng đã làm cả nhà xáo
lộn. Mở đầu, một cơn mưa phóng viên đổ ập xuống đầu chúng tôi, các
báo bắt đầu mô tả chuyện tình của chúng tôi là "lãng mạn". Tiếp đến là
hàng loạt thư của các chủ nhà băng, các nhà kinh doanh, rồi là bao
cuộc hẹn hò xin gặp. Chúng tôi nhẩy lên máy bay, đi xem nhà chúng
tôi đã xây đến đâu. Chúng tôi thảo luận với Santonix về những điều
chỉnh cần thiết, rồi đi theo đường bộ về London, ngự tại khách sạn
Claridge. Sẵn sàng đối phó với tình thế.
Người đầu tiên đến gặp là Andrew P. Lippincott, một ông đứng
tuổi, cao, gầy, ăn mặc trịnh trọng, nói năng điệu đàng. Ông ta từ
Boston đến, nói giọng Anh chính cống.
Ông ta đến vào cuối buổi sáng, ông hôn một Ellie lo lắng suốt từ
lúc ngủ dậy, và bắt tay một anh Mike đang cố gắng làm ra vẻ thật thoải
mái.
- Ellie, trông cháu rất tươi tắn, chú xin nói là lộng lẫy.
- Chú Andrew, khỏe không? Chú sang bằng máy bay?
- Không chú đi tầu "Queen Mary", rất dễ chịu, đây là chồng
cháu?
- Vâng, anh Mike.
Tôi cố gắng cư xử đúng với vai trò, vị trí của mình, đưa cốc mời
khách uống. Ông ta từ chối, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành có lưng
thẳng đứng, tay vịn bằng gỗ chạm khắc, ngắm chúng tôi, miệng không
rời bỏ nụ cười thân thiện.
- Này hai bạn trẻ, các bạn có biết đã gây bao lo lắng cho chúng
tôi với cuộc hôn nhân lãng mạn này?
- Cháu thật sự lấy làm tiếc, chú Andrew ạ.
- Tiếc hối thì đã hơi muộn, cháu ơi.
- Cháu nghĩ cháu đã hành động đúng.
- Cho phép chú không hoàn toàn đồng ý với cháu về điểm đó.