- Em nghĩ mà xem. Như thế không nên.
- Anh cho là mẹ sẽ không yêu em?
- Bất cứ ai gặp em đều phải yêu. Nhưng... anh sợ rằng mẹ giận
anh vì đã lấy một cô gái không cùng tầng lớp...
- Thời nay mà còn nghĩ thế à?
- Vẫn thế, và nước nào cũng vậy.
- Ở khía cạnh nào đó, anh nói đúng. Nhưng, nếu có người nào đột
khởi lên...
- Em muốn nói, nếu người đó làm được nhiều tiền?
- Tiền không phải bao giờ cũng là chính.
- Em thừa biết là chính. Người nào có tiền, người đó được kính
trọng, khâm phục, không ai quan tâm đến quá khứ nữa.
- Nhưng anh Mike, không nói với mẹ thì tệ quá.
- Không hề gì. Mặc anh lo liệu chuyện đó. Biết rõ chuyện mẹ
càng thêm lo lắng, không yên.
- Nhưng dù sao anh cũng báo tin đã lấy vợ?
- Nếu em muốn.
Tôi chợt nẩy ra ý định là làm việc đó ngay lúc mình đang ở nước
ngoài thì dễ hơn. Tối hôm ấy, trong khi Ellie lo viết thư cho Cora và
các ông cậu, ông chú, tôi cũng viết một thư ngắn như sau:
"Mẹ yêu quí, lẽ ra con phải báo tin sớm hơn, nhưng chưa biết
cách nói ra sao. Con đã lấy vợ được ba tuần. Cô ấy rất xinh đẹp, ngoan
và có nhiều tiền, thành ra đôi khi cũng khó xử. Chúng con sắp xây nhà
ở nông thôn. Hiện giờ, chúng con đang du lịch châu Âu. Chúc mẹ
khỏe. Con của mẹ. Mike"
Thư của hai chúng tôi dẫn đến những hiệu quả khác nhau. Mẹ tôi
để một tuần sau mới gửi thư trả lời ngắn gọn, mà lời lẽ không làm tôi
ngạc nhiên: "Mike yêu quí, mẹ rất vui nhận thư con. Hy vọng các con
sẽ rất hạnh phúc. Mẹ yêu của con."