- Anh chẳng thích tí nào.
- Nếu vậy, yêu cầu họ về London vậy. Anh nghĩ sao?
- Cả hai cách, anh đều không thích. Anh chỉ muốn cùng em đến
chỗ đó, nhìn họ đặt từng viên gạch xây nhà.
- Việc ấy, rồi ta sẽ làm. Dù sao, đối mặt với gia đình cũng chỉ một
lúc. Um sùm lên... rồi hấp! Ta sẽ tự do. Anh nhớ mời mẹ nữa.
- Em không tưởng tượng mẹ kế của em và mẹ của anh gặp nhau
thì sẽ ra sao à? Họ biết nói với nhau chuyện gì?
- Nếu Cora là mẹ đẻ em, chắc chắn hai người sẽ vui vẻ nói
chuyện. Anh Mike, anh chớ quá câu nệ về sự khác biệt xã hội.
- Anh? Ở nước em, chả có một câu tục ngữ nói cái cảnh xâm
nhập vào thế giới không phải của mình?
- Có, nhưng việc gì anh phải vận vào mình.
- Anh không biết ăn mặc theo mốt, không biết nói năng mạch lạc,
tiếp chuyện mọi người... Anh chỉ biết sơ sơ là vào khách sạn thì phải
cho tiền boa người này người nọ.
- Bước đầu như thế là không tồi.
- Ellie, anh không cho phép kéo mẹ anh đến cuộc họp gia đình
của em. Hiểu chưa?
- Thôi thì thôi. Nhưng lúc trở về, em sẽ đến trình diện bà.
- Không!
Giọng cương quyết của tôi làm nàng giật mình:
- Sao lại không? Em lờ đi không gặp mẹ, sẽ bị coi là ngạo mạn.
Mà mẹ đã biết anh lấy vợ chưa?
- Chưa. Em không hiểu sao anh làm thế. Báo tin cho mẹ, rồi đưa
em đến chào mẹ, việc quá đơn giản!
- Không nói nữa. Anh cương quyết phản đối.
- Anh... anh không muốn mẹ và em gặp nhau?
Cứ tưởng nàng hiểu điều đó ngay từ lúc đầu, hóa ra bây giờ lại
phải giải thích!