- Không biết hai người có hiểu tôi không... Khi thể xác yếu đi, thì
trí óc trỗi dậy, phản kháng. Cái ngày mà ta biết thế nào cũng chết,
ngày đó ta có thể làm mọi thứ điên rồ. Tôi đang nghĩ những thứ đó
đây! Ví dụ, đi qua phố Athènes và giết bất cứ ai mình không vừa lòng.
- Thế thì cảnh sát bắt cậu ngay.
- Thì sao? Đằng nào mình cũng chết, vì đã bị đấng tối cao kết án
rồi. Nhưng đời không thể nào giam mình ba mươi năm nữa. Nhưng
nói thế thôi chứ mình cảm thấy không đủ sức làm cái gì...
Trên đường về khách sạn, Ellie nói:
- Một con người kỳ cục... Đôi khi em thấy sợ anh ta.
- Sợ Santonix? Em nghĩ gì vậy.
- Trong anh ta có một sự tàn bạo, kiêu căng, mà bệnh tật làm cho
nguy hiểm. Tưởng tượng anh ta xây nhà cho mình ở cái nơi hẻo lánh
ấy, rồi cái ngày chúng mình đến ở, anh ta đi theo sau lưng mình và...
- Và?
- ... Và khép cửa lại, lạnh lùng thủ tiêu chúng ta.
- Ellie! Em lấy đâu ra những ý nghĩ kỳ dị đó? Anh van em, không
gán chuyện chết chóc với "Cánh đồng Gi-tan"!
- Dù sao, lời nguyền rủa bao trùm khu đất ấy buộc em phải nghĩ.
- Chẳng có lời nguyền nào với "Cánh đồng Gi-tan" hết! Em hãy
ghi nhớ điều đó, đừng nghĩ gì nữa.
Chương X
H
ôm sau, chúng tôi đang trèo bậc thang thăm di tích Acropole thì
một bà tách khỏi đoàn du khách đi ngược chiều, lao tới Ellie: