- Anh lại không thích thế. Nhà mình là của chúng mình, chỉ
chúng mình thôi. Anh không muốn có đàn bà nào khác - dù giỏi giang
đến đâu - ở quanh mình!
- Sau những việc cô đã làm mà bỏ rơi cô ta, thì ác quá. Không có
cô, chúng mình đã phải chia tay từ lâu.
- Anh tin chúng mình sẽ thắng được sự chống đối của gia đình
em. Anh không muốn bị cô ta chen vào cuộc sống.
- Anh chưa biết cô ấy, sao đã vội đánh giá?
- Chắc chắn anh sẽ không chịu được cô ta. Anh muốn chỉ có hai
ta trong ngôi nhà mơ ước.
Lần đó, chúng tôi tạm dừng ở đấy.
Ghé qua một bến cảng Hy Lạp, chúng tôi ngạc nhiên gặp
Santonix ở đó. Cậu ta thay đổi nhiều từ lần gặp trước. Gặp chúng tôi,
cậu ta rất mừng:
- Thế là anh chị đã lấy nhau!
Ellie nói:
- Vâng, vậy bây giờ anh xây nhà cho chúng tôi chứ?
- Bản vẽ, kế hoạch đã sẵn sàng. Mike... vợ cậu đã kể cô ấy đến
thúc hối tôi thế nào, khiến tôi phải bừng tỉnh?
- Ô kìa, anh Santonix...
- Chị ạ, tôi rất cảm ơn về những bức ảnh mà chị đã gửi. Một cảnh
trí lý tưởng.
- Nhưng rồi anh phải đến tận nơi để xem thật rõ. Biết đâu, nhỡ
anh không thích.
- Yên tâm đi, tôi thích rồi.
- Làm sao chắc như thế, nếu anh...
- Tôi đã đáp máy bay đến đó tuần trước, gặp cả ông công chứng
của chị rồi. Cái ông có bộ mặt như lưỡi cày.
- Ông Crawford?