- Phải rồi. Mọi việc đã khởi công. Giờ này, mặt bằng đã được giải
phóng, bắt đầu xây móng, đặt ống nước. Các vị về đến nơi, tôi sẽ có
mặt tại chỗ.
Anh ta đi lấy các bản vẽ, chúng tôi xúm lại xem.
- Được không, Mike?
Tôi thở phào một cái thật dài, Santonix tiếp:
- Cậu đã nói với tôi nhiều về chuyện này. Cứ như mẩu đất ấy đã
làm cậu phải phát rồ. Cậu đã mơ đến nó như mơ một cái gì không thể
thực hiện.
Ellie lo lắng:
- Nhưng anh đã nhận thực hiện...
- Nếu trời đất hoặc quỷ thần cho phép.
Tôi cuống lên, hỏi:
- Sức khỏe cậu có vẻ khá hơn mà?
- Cậu có cái đầu cứng quá, không chịu thấy rằng mình sẽ không
bao giờ khá, mà bệnh chỉ có ngày càng tiến triển. Thời gian không còn
bao lăm.
- Nói bậy! Y học luôn có nhiều phát minh mới. Mà dù có bó tay
đi nữa bệnh nhân biết cưỡng lại, thì vẫn sống hai chục năm nữa!
- Tớ phục tính yêu đời của cậu. Khốn thay, bệnh mình không đơn
giản như thế. Thỉnh thoảng mình lại bị lôi vào bệnh viện để tiếp máu,
hy vọng kéo dài thời gian. Nhưng mỗi lần tiếp máu là một lần yếu đi.
- Anh rất dũng cảm, Ellie nói.
- Chấp nhận một tình thế tuyệt vọng không gọi là dũng cảm. Tất
cả bây giờ là tìm cái gì khuây khỏa cho bớt nỗi lo định mệnh.
- Bằng cách xây nhà?
- Không, việc đó đòi hỏi quá nhiều sức lực, càng ngày tôi càng
khó kham nổi. Mình muốn nói những trò an ủi khác, khá bất ngờ đấy.
- Là cái gì?