chồng ba lần, lần nào cũng thu được lợi. Thôi, anh Mike, đừng làm bộ
ngẩn tò te như thế.
Tôi thực sự phẫn nộ. Xã hội hiện đại thối nát đến mức phát ngán,
lạ là tại sao Ellie giản dị, trong trắng vậy mà lại chấp nhận nó, không
phản kháng. Thực tế thì cuộc hôn nhân giữa nàng với tôi là một biểu
hiện phản kháng. Với lại, cái xã hội đó chỉ giới hạn ở một số người,
mặt khác vợ tôi không biết gì về sự thối nát còn gây biết bao tác hại
trong dân chúng, điều này thì tôi thường tiếp cận. Nàng không thể hiểu
một chàng trai nghèo, mẹ phải lao động cật lực để nuôi, sẽ dễ bị cám
dỗ như thế nào. Nàng đâu có biết nỗi đắng cay của người mẹ ấy thế
nào khi biết thằng con bất trị có bao nhiêu tiền đã đặt cá hết vào một
con ngựa, hy vọng làm giầu nhanh chóng trong vòng hai phút.
Nhìn lại thời kỳ ấy, mới thấy chúng tôi vô cùng hạnh phúc, chúng
tôi làm lễ cưới ở tòa thị chính Plymouth, không có nhà báo, nhiếp ảnh,
họ không biết tiểu thư Guteman tỷ phú đang ở nước Anh. Nhân chứng
là viên thư ký thị chính và một nữ viên chức gặp bất chợt. Xong lễ,
chúng tôi ẩn mình vài ngày trong một khách sạn ở một bờ biển, rồi đi
du lịch tùy hứng trong ba tuần lễ. Tôi biết thêm Hy Lạp, Venise,
Florence, một góc bờ biển Xanh, và nhiều nơi khác mà tôi quên tên.
Trong khi đó, Greta vẫn đóng vai trò được giao để đối phó với gia
đình nàng.
Nàng tỉnh táo công nhận:
- Rồi sẽ đến lúc mình phải chịu trận đây. Họ sẽ lao xuống chúng
mình như một bầy quạ. Thôi thì ta cứ tận hưởng tự do cái đã.
- Nếu họ biết sự thật, thì Greta có việc gì không?
- Em không biết, nhưng tin ở cô ấy, cô biết cách chống đỡ.
- Nhỡ họ đuổi cô ấy, không cho làm việc nữa?
- Thì cô ấy đến đây, ở với chúng mình.
- Ồ không! Chúng mình không cần đến người thứ ba.
- Greta không làm phiền đâu. Cô ấy khéo lắm. Thực tình, nếu
không có cô ấy, không biết em sẽ ra sao. Cô ấy sắp đặt rất giỏi.