- Chính xác, là bốn năm. Bà Van Stuyvesant mượn cô ấy để dạy
tiếng Đức cho con chồng, rồi giữ cô ấy lại để trông nom Ellie, vì bà
vắng nhà luôn - theo tôi, vắng quá nhiều - không thể trực tiếp làm việc
ấy. Greta có chứng nhận rất tốt, có cô ấy Ellie đỡ cô đơn, do đó Ellie
rất mến.
- Tôi hiểu.
- Tôi cho là sự thân thiết giữa Ellie với cô ta là hơi quá đáng. Anh
không phật lòng nếu tôi nói thật ý nghĩ của mình chứ?
- Không hề gì. Phần tôi, tôi cũng hơi khó chịu cứ phải nghe cô ấy
luôn mồm nhắc đến Greta, cứ như chỉ mình cô ta làm việc gì cũng hay.
- Vậy mà vợ anh không tỏ ý muốn giới thiệu cô ta với anh?
- Nhớ lại, cũng một, hai lần Ellie đả động việc đó, nhưng hồi ấy
chúng tôi còn quá bận bịu vì nhau nên chưa để ý. Tôi cũng chả thiết
gặp cái cô Greta đó: Tôi chỉ muốn một mình Ellie.
- Hiểu... Ellie không muốn Greta dự lễ cưới?
- Có.
- Và anh không chịu. Tại sao?
- Tôi không biết. Tôi cảm thấy người đó có quá nhiều ảnh hưởng
tới vợ tôi, vợ tôi cái gì cũng nghe theo người ấy. Xin lỗi, lẽ ra tôi
không nên nói thế, nhưng... từ khi biết Ellie, tôi có một sự ghen tỵ mơ
hồ với Greta. Chắc chắn, về lễ cưới, Ellie rất muốn có mặt cô bạn
thân. Tôi đã phản đối. Tôi muốn tách vợ tôi khỏi ảnh hưởng của người
thứ ba.
- Tôi hiểu tâm trạng anh, anh làm thế là phải.
- Ông cũng không ưa Greta thì phải?
- Anh không thể nói gì, nếu chưa gặp cô ta.
- Đành vậy, nhưng nghe nói mãi về một người cũng có thể hiểu
khá rõ về người đó. Tại sao ông không ưa Greta?
- Tại vì tôi lo lắng cho đứa con gái đỡ đầu của tôi. Tôi sợ ảnh
hưởng của Greta sẽ nguy hiểm cho Ellie.