Chương XI
S
áng hôm sau tôi đi ra ngoài rất sớm, khi trở về khách sạn đã thấy
Ellie ngồi cùng một phụ nữ trẻ, tóc vàng. Nhìn cách họ chuyện trò và
cười với nhau, tôi hiểu họ rất mừng khi gặp lại. Ông Lippincott nói
đúng. Greta rất đẹp, và tôi tin rằng mọi đàn ông đều phải quay lại nhìn
mỗi khi nàng đi qua. Mớ tóc đẹp cuộn thành búi lên trên đỉnh đầu, đôi
mắt xanh trong, thân hình thon thả, Greta quả là đáng nể!
Tôi đến gần hai người, cố kìm nén sự ngập ngừng.
- Mike! Anh lại đây, làm quen với Greta.
Tôi cố gắng lúng búng mấy lời xã giao, và Ellie nói tiếp luôn:
- Anh biết đấy, không có cô, chúng mình sao lấy được nhau.
Tôi bực mình đáp:
- Đừng nói quá lên thế! Anh chắc chúng mình sẽ có cách để gia
đình em hiểu ra, không nhờ ai hết.
- Chưa chắc. Greta, cô chưa kể cho em mọi người trong nhà đối
xử với cô thế nào.
- Tôi không muốn làm tuần trăng mật của các bạn bị quấy rầy vì
những chuyện ấy.
- Chắc kinh khủng lắm?
- Tất nhiên. Tôi không chờ mong gì khác hơn, song cũng đã
chuẩn bị tư tưởng từ lâu. Như đã lường trước, họ đã đuổi tôi.
- Nhưng cô phải buộc họ cho cô chứng nhận tốt chứ?
- Không đời nào! Theo họ, tôi đã lạm dụng sự tin cậy của họ. Xin
thú thật là sự... phản bội này đã làm tôi rất vui.
- Vậy bây giờ cô tính sao?
- Tôi đã tìm được việc khác.