- Ông nội cho rằng con gái đến hai mươi mốt tuổi mà chưa chín
chắn thì sẽ không bao giờ trưởng thành, ngược lại con trai cần thời
gian lâu hơn. Ông nói rằng em thông minh, tuy chưa nhiều kinh
nghiệm cuộc đời, song em sẽ sáng suốt phân biệt được ai tốt, xấu.
Tôi trầm ngâm, bật lên nhận xét:
- Anh không tin là ông sẽ có thiện cảm với anh.
Ellie đáp, với sự thật thà thường lệ của nàng:
- Ông sẽ kinh hãi... ít nhất là lúc đầu. Nhưng rồi sẽ quen.
- Ellie tội nghiệp của anh...
- Sao anh nói vậy?
- Bao quanh em, có quá nhiều người phụ thuộc vào em. Họ chờ
đợi em ban cho họ cái gì, không cần đếm xỉa đến tình cảm của em.
- Chú Andrew rất quý em, luôn luôn tỏ ra thiện chí. Những người
khác... thì đúng, họ đến thăm em chỉ khi nào cần tiền. Nhưng từ nay
em sống ở nước Anh, sẽ không phải chịu đựng họ nữa. Chấm hết mọi
chuyện.
Về vấn đề này, nàng đã lầm và tỉnh ngộ ngay lập tức.
Đến lượt Stanford Lloyd vác mặt tới với một mớ giấy tờ khổng
lồ, và ông ta bàn với Ellie các chuyện làm ăn, mà tôi không hiểu gì
hết. Hy vọng hắn tỏ ra trung thực, nhưng ai mà biết được.
Hắn làm bộ hết sức lễ phép với tôi, song trong bụng chắc hắn coi
tôi là tên lưu manh mạt hạng, cứ nghe cái giọng lạnh lùng hắn nói với
tôi thì biết.
Hắn đi rồi, tôi nhẩy lên mừng rỡ, ôm hôn Ellie:
- Lần này, tất cả đã tếch hết, phải không em?
- Anh không ưa họ?
- Trước đây chắc nhiều lúc em cảm thấy cô đơn?
- Vâng, ở trường em học, toàn con nhà giầu, nhưng mỗi lần em
kết bạn với ai, người đó liền bị phạt và cách ly với em. Nếu em có một
bạn thật thân, có lẽ em sẽ có can đảm để đấu tranh. Chỉ đến khi có