Ngồi trên sân thượng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, chúng tôi ra
sức tìm tên gọi cho xứng với tuyệt tác của Santonix. Mới đầu, còn
nghĩ nghiêm chỉnh, tiếp đó gợi lên những tên gọi sáo mòn thường thấy
trên các bưu ảnh du lịch: Giấc Mơ, Biển đẹp, Rừng thông, v.v.. Trời
lạnh dần làm chúng tôi phải lùi vào phòng khách, đóng tất cả các cửa
nhưng vẫn để mở rèm. Ngày mai, các gia nhân mới đến. Ellie nhận
xét:
- Những người mà ta mượn giúp việc, đến đây chắc không thú
lắm, vì hẻo lánh quá.
Santonix nói:
- Nếu vậy, cứ tăng lương gắp đôi lên, họ sẽ thích ngay.
- Vậy anh cho rằng ai cũng có thể mua được bằng tiền?
- Chứ sao!
Chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Xem ra, Santonix rất hài
lòng.
Bỗng, có tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng sau tiếng đá ném. Vài
mảnh kính bay vào trong phòng, một mảnh cắm lên má Ellie. Trong
chốc lát, chúng tôi sững người vì kinh ngạc, rồi tôi chạy lao lên sân
thượng, nhìn vào trong đêm, tất nhiên chẳng thấy gì. Tôi hoang mang
quay xuống với vợ, lau má nàng, ra sức trấn tĩnh nàng.
Ellie lẩm bẩm, giọng run rẩy:
- Tại sao... tại sao họ làm thế với mình?
- Chắc là mấy đứa trẻ mất dạy thôi. Thấy đèn sáng, chúng nghịch
để làm mình sợ. Cũng may là chúng mới chỉ ném đá. Chúng có thể
dùng súng.
- Nhưng nhằm mục đích gì?
- Anh không biết. Tìm cái thú trong sự phá hoại, thế thôi.
Nàng đứng lên:
- Em sợ, anh Mike, em sợ!