Gi-tan". Không phải vì mê tín, mà vì quả thật nó xa cách quá. Chúng
tôi quyết định thuê một xe hơi đến đón họ vào ngày nghỉ, đưa đi chơi
ở Chợ Chadwell hoặc ở một bãi biển gần đó. Tôi nói với Ellie rằng
không ai có thể bảo nhà này có ma, vì nó còn mới tinh.
Nàng đồng tình:
- Em biết. Chính vùng xung quanh mới làm em sợ, con đường
ngoằn nghèo giữa hàng thông, rồi cái nơi mụ Lee xuất hiện...
- Sang năm, chúng mình sẽ chặt hạ tất cả cây, trồng thay toàn đỗ
quyên.
Greta đến chơi mấy ngày cuối tuần với chúng tôi. Nàng rất khen
ngôi nhà, khen chúng tôi đã chọn những bàn ghế và tranh ảnh đẹp,
khen cách Santonix bày biện tất cả. Tối chủ nhật, nàng lại trở về
London làm việc.
Ellie rất vui khi gặp Greta, tôi thấy rõ hai người thật là thân thiết.
Phần tôi, cố gắng giữ thái độ thoải mái, dễ chịu. Dù sao khi taxi chở
cô ta đi khuất, tôi cũng thở phào.
Hai tuần sau, chúng tôi được chấp nhận vào giới thượng lưu
Kingston Bishop, ngay sau cái lần tiếp vị khách quan trọng nhất địa
phương. Ông ta đến thăm một buổi chiều, giữa lúc Ellie và tôi đang
tranh luận xem nên trồng luống hoa ở đâu. Nhìn tên trong danh thiếp
do người hầu mang tới, tôi ghé tai Ellie nói nhỏ:
- Chính là Đức Chúa Cha đấy!
Trước bộ mặt ngẩn ra của nàng, tôi giải thích: Thiếu tá Phillpot,
người có uy tín đặc biệt trong vùng.
Người chờ ngoài phòng khách vào khoảng lục tuần, tóc hoa râm,
ria mép ngắn, vẻ hồn hậu, quần áo xuềnh xoàng. Ông xin lỗi đã không
đưa vợ đến, vì bà đau yếu, không đi ra ngoài. Chúng tôi vừa dùng trà
vừa nói chuyện. Ông khuyên Ellie nên trồng hoa gì hợp với phong thổ,
rồi chúng tôi bàn sang chuyện đua ngựa. Ông phát hiện ra rằng Ellie
không thích đi xem đua, nhưng mê cưỡi ngựa. Ông hướng dẫn, nếu