phờ. Tôi chạy lại, đặt nàng nằm trên ghế dài, cố nói mấy lời xin lỗi.
Nàng hoảng hốt, lẩm bẩm:
- Em không ngờ anh hận cô đến thế.
Tôi dỗ dành Ellie, nói là mình thiếu suy nghĩ, sở dĩ vậy có lẽ là vì
nhiều chuyện lo lắng gần đây làm tôi không tỉnh trí. Cuối cùng, hóa ra
tôi trở thành anh chàng lố bịch và gần như phải van nài Greta cứ ở lại.
Chuyện xảy ra trên sân thượng, có lẽ bọn gia nhân đều nghe thấy,
nhưng biết làm sao? Một khi nổi giận lên, thì tôi hét thoải mái.
Greta có vẻ lo lắng về sức khỏe Ellie. Một hôm nàng nói:
- Ellie phải giữ gìn cẩn thận, không được khỏe.
- Cô ấy có làm sao đâu.
- Không, rất yếu đấy.
Bác sĩ Shaw đến xem lại gót chân Ellie, nay đã khỏi hẳn. Tôi liền
hỏi dò:
- Thưa bác sĩ, liệu sức khỏe nhà tôi có bị ảnh hưởng gì không?
- Không, không thấy gì. Ai cũng có thể bị trẹo chân, mà sức khỏe
có làm sao.
- Là tôi nói thể trạng chung.
Ông ta nhìn tôi qua mục kỉnh:
- Đừng nghĩ lung tung, anh bạn, Ai đã làm anh lo lắng vậy?
- Tôi căn cứ ý kiến của cô Greta.
- Cô Greta? Cô ấy có thẩm quyền gì mà phát biểu lĩnh vực này?
- Tất nhiên là không.
- Nghe dân làng nói, vợ anh rất giầu... à mà dưới mắt mọi người,
đã là người Mỹ là phải giầu.
- Vâng, giầu, nhưng thế thì...
- Các bà nhà giầu hay có thói khám nhiều thầy, họ cho uống đủ
thứ thuốc, theo tôi hại hơn là lợi. Phụ nữ nông dân khỏe hơn các bà
nhà giầu, vì họ không có thì giờ lo lắng hão.
- Vâng, hình như nhà tôi vẫn dùng một số thuốc.