- Rắc rối với bọn Bô-hê-miêng của các người! Trên đường về, tôi
phải dừng xe lưng chừng dốc, vì một mụ phù thủy ra đứng giữa
đường, chắn ngang.
- Mụ muốn gì?
Mặt Ellie bỗng tái nhợt, nàng chỉ ngồi nghe, không nói.
- Mụ ấy dám dọa tôi.
- Vì việc gì?
- Nào tôi biết! Mụ bảo đất này của người du mục, nếu không đi
ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mụ còn giơ nắm đấm, dọa sẽ bỏ
bùa cho tôi phải khổ sở suốt đời.
Khi chỉ còn hai chúng tôi, Ellie hỏi:
- Anh có tin những gì Greta nói?
- Theo anh, cô ta đã bịa thêm ra một phần.
- Việc gì cô ấy phải làm thế, vả lại....
- Vả lại sao?
- Ồ! Không.
- Em đã gặp lại bà Esther chưa nhỉ?
- Bà Bô-hê-miêng? Ch... chưa...
- Chắc thế không?
- Trong lúc em cưỡi ngựa, hình như thấy thấp thoáng, em lại gần
thì bà ta nấp sau cái cây.
Hôm sau, Ellie đi chơi về, vẻ mặt lo lắng. Bà già nọ đã xuất hiện
trước mặt làm con ngựa suýt lồng lên. Bà ta lại đe dọa như đã làm với
Greta, còn nói thêm:
- Ta đã cảnh báo ngươi một lần, lần này là lần cuối cùng. Ta nhìn
thấy thần chết sau vai trái của ngươi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ ập tới.
Con ngựa này có màu da cừu, đó là điềm gở. Ta thấy trước là ngươi sẽ
chết, nhà ngươi sẽ đổ nát.
Tức giận và lo lắng, tôi xuống làng tìm nhà bà Lee, nhưng cửa
đóng kín mít chứng tỏ bà đi vắng. Tôi liền đến đồn cảnh sát, xin gặp