Vâng, tôi đã cúc cung tận tụy vì nàng. Nay hết rồi, tôi trở lại là tôi. Tôi
đi vào một thế giới khác hẳn cái thế giới tôi hằng mơ ước.
Bộ mặt rúm ró vì sợ hãi của nàng càng kích thích tôi. Tôi nhẹ
nhàng siết đôi tay lên chiếc cổ xinh đẹp. Tôi hoàn toàn hạnh phúc khi
bóp chết Greta.
Chương XXIV
B
ây giờ chẳng còn gì nhiều để nói. Tôi đã đạt tới đỉnh điểm... Tôi
ngồi bất động rất lâu trong phòng sách. Không còn nhớ lúc nào họ
đến. Họ xuất hiện cùng một lúc. Họ không đến ngay từ đầu, nếu không
họ đã ngăn tôi giết Greta. Tôi nhận ra sự có mặt của Đức Chúa Trời -
không, không phải Đức Chúa Trời, tôi lầm lẫn hết rồi - ý tôi muốn nói
thiếu tá Phillpot. Tôi luôn nể trọng ông, ông luôn tốt với tôi. Đức Chúa
Trời, nếu hiện hình thành người, chắc sẽ hao hao giống Phillpot. Một
con người tốt bụng, trung thực...
Tôi không rõ Phillpot đã biết những gì về tôi. Tôi nhớ cái nhìn lạ
lùng của ông trùm lên tôi cái buổi từ chỗ bán đấu giá ra về, rồi ông
nhận xét rằng sự vui vẻ của tôi không phải điềm tốt. Cái gì đã dẫn ông
đên cảm giác ấy?
Sau khi bóp chết Greta, tôi ngồi nguyên trên ghế, mắt đăm đăm
nhìn cốc sâm panh rỗng. Mọi thứ trong tôi, quanh tôi đều rỗng. Chiếu
sáng căn phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt. Tôi ngồi
bất động, chờ điều gì sẽ xẩy ra.
Hình như mọi người bắt đầu đi vào. Họ đi thành đám đông, rất im
lặng, hoặc là tại tôi không nghe thấy gì.