Nếu Santonix có mặt, có lẽ cậu ta sẽ chỉ cho tôi cách cư xử.
Nhưng Santonix đã chết, không giúp gì tôi, mà cũng chẳng ai có thể
giúp tôi được gì hết.
Sau một lát tôi nhận ra là có bác sĩ Shaw. Ông ngồi không xa, có
vẻ chờ đợi cái gì. Tôi nghĩ ông muốn tôi cất tiếng, nên nói thật to:
- Tôi đã về đây - Và nói tiếp: Greta đã chết. Tôi giết. Có lẽ các
ông nên đem xác đi.
Một ánh chớp sáng lóa làm tôi phải cụp mắt. Chắc có người chụp
ảnh. Ông bác sĩ quay phắt đầu, nói rằng:
- Chưa được.
Rồi ông lại nhìn vào tôi. Tôi ghé sát mặt ông, nói:
- Tối nay tôi đã gặp Ellie.
- Thật à? Ở đâu?
- Ở ngoài, dưới cây thông. Nơi tôi gặp nàng lần đầu....
Dừng một lát, tôi tiếp:
- Nàng không trông thấy tôi... Không thể thấy. Tôi không có mặt.
Tôi lo quá.
Ông bác sĩ hỏi dồn:
- Có phải anh đã cho xia-nua vào viên thuốc mà Ellie uống trước
khi lên ngựa?
- Chúng tôi tìm thấy độc dược trong lều của người làm vườn, và
Greta đã giúp tôi trộn nó và thuốc. Chúng tôi làm việc này trong căn
nhà bỏ hoang - Tôi bỗng bật cười to: - Hôm tôi mời ông đến khám cho
Ellie, ông đã kiểm tra tất cả các thuốc, công nhận chúng là vô hại rồi.
Đúng thế không?
- Đúng.
- Tôi rất khôn, phải không?
- Khôn, nhưng chưa đủ.
- Bằng cách nào ông phát hiện ra cái tổ con chuồn chuồn?