không dại gì để cái công ty mà tôi làm thuê ghi tôi vào sổ đen. Tôi gọi
điện về khách sạn nơi vợ chồng họ ở, viện cớ bị mệt, rồi đánh điện về
London, nói rằng tôi bị bác sĩ bắt cách ly, yêu cầu công ty cử ngay một
lái xe khác thay tôi. Tôi dự định khi về London sẽ bịa chuyện gì đó để
bào chữa, dù biết là có khi cũng chẳng cần. Tôi đã chán ngán cái nghề
nay đây mai đó rồi! Cái sự "nổi loạn" bất thần ấy cho phép tôi thực
hiện ý muốn tha thiết: có mặt tại cuộc bán đấu giá tòa nhà "Ngọn
Tháp".
Như đã nói, tôi chưa dự bán đấu giá. Cứ tưởng là hấp dẫn lắm,
thực ra sai bét. Cuộc bán diễn ra trong phòng sáng mờ mờ, chỉ có mặt
sáu, bảy người. Người chủ trì uể oải giới thiệu những cái hay của bất
động sản, thông báo diện tích khu đất rồi chuyển sang phần đấu giá.
Một người xin mua với giá năm trăm ngàn livrơ. Người chủ trì mỉm
cười ngạo nghễ, nói vài câu khích lệ những người khác, phần lớn là
dân tỉnh lẻ. Rồi cuộc bán kết thúc ngay sau đó vì không có ai trả thêm,
giá đặt ban đầu không được ai chấp nhận.
- Cuộc bán tẻ nhạt quá, tôi nói với một người cùng ra về.
- Vẫn thường là như thế cả. Ông không định mua ư? Tôi không
thấy ông trả một tiếng nào.
- Ồ, không, tôi đến chỉ để xem.
- Tổ chức đấu giá thường là để người bán thăm dò giá cả. Theo
tôi, chỉ có ba người muốn mua: một là Whetherby, thầu khoán ở
Helminster, hai là Dakhams và Cooombe đại diện một hãng ở
Liverpool, ba là một người vô danh, cạnh tranh khá nguy hiểm, từ
London tới. Tất nhiên, còn có thể có người khác nữa. Tuy vậy người ta
nói tòa nhà này sẽ bán với giá thấp thôi.
- Tại tiếng đồn không tốt về nó?
- À, vậy là ông đã nghe nói về "Cánh đồng Gi-tan"? Tiếng đồn
khắp làng. Lẽ ra hội đồng thị trấn phải cho sửa con đường ấy...nó nguy
hiểm.