- Tên là "Ngọn Tháp" mà chẳng thấy tháp nào.
- Tôi đoán chủ nó đặt tên thế chỉ để lấy oai.
- Chắc anh có biết, hôm nay nó được đem bán đấu giá.
- Tôi vừa ở đó ra.
- Thật ư? Anh muốn mua?
- Tôi dùng làm gì một ngôi nhà đổ nát giữa cái trảng cô quạnh
này!
- Đã ai mua được chưa?
- Chưa. Chưa ai trả đến giá.
Nàng có vẻ nhẹ mình, khiến tôi hỏi:
- Hay là cô muốn mua!
- Ồ! Không, không chắc chắn là không!
Tôi bỗng nảy ra ý muốn dốc bầu tâm sự:
- Vừa nãy tôi nói không muốn mua. Đơn giản là vì tôi không có
tiền. Chứ thực ra tôi rất muốn chiếm hữu nó. Cô cười hay không thì
tùy, tôi có cảm giác nếu được ở nhà này rất yên tâm.
- Nhưng nó đổ nát thế kia mà!
- Hiện giờ thì như vậy, nhưng tôi đã nghĩ sẽ phải làm gì. Khung
cảnh ở đây rất hùng vỹ. Lại đây, tôi chỉ cô xem... Đó... Giữa rặng cây,
ta nhìn thấy đồi núi, và kia là trảng...
Tôi kéo tay cô gái, dẫn sang một góc nhìn khác.
- Cô nhìn kia, đất thoải mái để ta nhìn thấy biển. Phía này, các
tảng đá che lấp một làng nằm sâu trong thung lũng. Bên phải, chỉ thấy
cây cối một màu xanh rì. Phát quang chỗ đó một chút, có thể xây một
nhà khác hoàn toàn nhà cũ, một ngôi nhà tuyệt vời, thiết kế riêng cho
khung cảnh đặc biệt này. Một kiến trúc sư thiên tài sẽ làm cho nhà gắn
với cảnh.
- Anh kiếm đâu ra kiến trúc sư thiên tài.
- Tôi biết một người.