- Em đã thấy ngôi nhà anh nói rồi. Nhà mà anh kiến trúc sư bạn
anh xây.
- Santonix?
- Vâng. Cả nhà đã ngồi ăn ở đấy.
- Mẹ kế em quen ông Constatine à?
- Không hẳn, nhưng... Greta đã thu xếp để hai bên gặp nhau.
- Greta, lại Greta.
- Cô ấy có khiếu sắp xếp mọi việc tốt đẹp.
- Cô ta đã bố trí để bà mẹ kế và em...
- Và cậu Franck.
- Một cuộc họp gia đình hẳn hoi. Và Greta nữa cũng có mặt?
- Không. Bà Cora, tức mẹ kế em, đời nào cho phép.
- Xin lỗi. Anh quên Greta chỉ là con nhà nghèo, đi làm thuê. Hẳn
cô ta khó chịu?
- Không. Cô ấy là bạn của em, thế là đủ.
- Như là bà vú?
- Ồ, anh im đi! Em muốn nói một việc quan trọng. Cuối cùng em
đã hiểu những gì anh nói về ông bạn Santonix. Ngôi nhà ấy tuyệt vời,
khác hẳn mọi nhà khác. Nếu ông cũng xây một cái cho chúng mình thì
hay biết mấy.
Nàng nói "chúng mình" một cách tự nhiên, và tôi chợt hiểu nàng
nhận lời sang Pháp với gia đình chỉ cốt để xem ngôi nhà tôi đã tả.
- Anh rất vui thấy em thích nó.
- Thời gian em đi vắng, anh làm gì?
- Anh tiếp tục việc làm nhạt nhẽo của mình. Anh cũng đi xem
đua ngựa và có bao nhiêu tiền đem đánh cá tất, trúng một cú một ăn ba
mươi.
- Hoan hô!
Nàng reo lên như thế nhưng chẳng chút nhiệt tình, vì trong thế
giới của Ellie, chuyện đánh cá ấy chẳng ý nghĩa gì.