- Lạ đấy.
- Thực ra, đó là cách làm giầu dễ nhất lúc này.
- Nhưng đòi hỏi chuẩn bị kỹ và cần trí tuệ, mà con không có.
- Mẹ nghĩ là mẹ hiểu rất rõ về con, có phải không?
- Không. Mẹ không biết gì về con, mẹ và con khác nhau như
ngày và đêm. Nhưng con đang tính toán chuyện gì, mẹ đoán được.
Nào, chuyện gì? Một cô gái?
- Cái gì khiến mẹ nghĩ vậy?
- Mẹ vẫn nghĩ sớm muộn vẫn có chuyện ấy.
- Mẹ thừa biết con hay đi với bạn gái từ lâu.
- Những đứa ấy chẳng qua là chơi bời chốc lát. Đến nay, con có
kết với đứa nào đâu.
- Và mẹ nghĩ lần này thì khác?
- Mẹ nghĩ sai hay sao?
Tránh nhìn mắt mẹ, tôi thú nhận:
- Phần nào không sai.
- Nó là loại người thế nào?
- Loại thích hợp với con.
- Con giới thiệu với mẹ chứ?
- Không.
- Ra là thế.
- Mẹ nhầm rồi. Con không muốn làm mẹ phiền, nhưng...
- Mẹ không phiền. Con không muốn mẹ gặp vì sợ mẹ đánh giá
nó...
- Mẹ đánh giá thế nào, con cũng không thay đổi.
- Như thế chỉ bất lợi cho con thôi, xưa nay con vẫn quan tâm
phản ứng của mẹ mà. Mẹ là người duy nhất trên đời có khả năng làm
con mất tự tin. Có phải đứa con gái mà con phải lòng là một đứa vô
tích sự?