Tôi không khỏi bật cười:
- Vô tích sự? Chỉ cần mẹ gặp cô ấy...
- Bây giờ con cần gì? Mỗi lần về, con đều có chủ đích.
- Tiền.
- Để tiêu cho con bé à?
- Không. Con cần bộ com lê thật oách để cưới vợ.
- Vậy là lấy nhau?
- Nếu cô ấy đồng ý.
Lập tức, mẹ tôi đổi giọng:
- Anh không bao giờ chịu nói thật. Xem ra anh đã chết mệt vì nó.
Tôi có thể nói: điều tôi vẫn sợ, là anh vớ phải một con vợ không ra gì.
Tôi khùng lên, hét:
- Thì mặc xác tôi.
Và tôi đi ra, đóng sập cửa.
Chương VII
V
ề đến nhà, tôi thấy một bức điện, gửi từ Antibes.
Tôi vội giở ngay, đọc:
"Hẹn gặp ngày mai, 4 giờ 30, ở nơi cũ. Ellie"
Thế là tôi gặp lại Ellie trong công viên Regent và nhận thấy nàng
có vẻ bối rồi. Phần tôi, vì chuẩn bị lời hỏi nàng làm vợ, tôi cũng không
thư thái gì hơn. Ý nghĩ là nàng sắp cắt đứt với tôi thoáng qua trong óc,
nhưng tôi gạt đi ngay, vì tin chắc Ellie đã yêu tôi.
Nàng kể đôi lời về thời gian ở Pháp với gia đình, rồi đột nhiên
nói: