- Thằng bé đang khoái chí tử!
Raz nhận xét, hai hàm răng run lập cập vì nỗ lực duy trì tấm rào chắn
nằm tại chỗ.
Sharmila làu bàu:
- Ta không nghĩ là nó sẽ quá nôn nao chiến đấu như thế...khi tấm rào
chắn vỡ ra...và chúng ào ạt nhào lên người chúng ta...với đội quân vô số
của chúng...
Nadia nín lặng. Lúc này cổ đang nhìn đăm đăm về phía trước, đôi mắt
mở to, mồ hôi phủ kín những vết rỗ trên mặt cổ. Kinh hoàng.
Lòng tràn ngập tự tin, quên rằng mấy phút trước đó tôi đã ói vọt ra và sợ
như chưa bao giờ sợ đến thế, tôi nhận lãnh trách nhiệm về mình. Quay sang
hướng Beranabus đang gắn kết ô cửa sổ, tôi quan sát những ánh sáng xung
động khoảng vài giây. Rồi nôn nóng tiến tới và đưa cùi chỏ thúc một mảnh
về phía bó ánh sáng. Nó trượt ra trước mấy ngón tay của tôi, gắn vào vị trí.
Tôi bắt đầu di chuyển những mảnh khác. Thật đơn giản. Thậm chí tôi
không cần chạm vào chúng, chúng di chuyển trước mấy ngón tay của tôi,
nhẹ như không, dễ điều khiển như một hạt than cám.
Beranabus quát:
- Cháu đang làm gì vậy?
- Cháu có thể làm việc này nhanh hơn ông.
Tôi đáp, bổ sung thêm nhiều mảnh ánh sáng vào ô cửa sổ lúc này đang
nhanh chóng thành hình.
Beranabus gầm gừ:
- Cháu đang làm ta xao lãng. Tránh xa khỏi ta trước khi...