Beranabus trân trối nhìn tôi không nói một lời. Ổng không thể nhìn thấy
tụi ánh sáng. Ổng chỉ có thể nhìn thấy hai bàn tay tôi di chuyển thật nhanh,
mấy ngón tay bay ra mọi hướng, như một người chỉ huy dàn nhạc điên
cuồng. Nhưng ổng cảm nhận được phép thuật. Ổng biết, và hy vọng, rằng
tôi sẽ không thổi bay đi cơ may sống sót duy nhất của chúng tôi.
Raz thét lên:
- Sư phụ!
Beranabus bảo:
- Im lặng. Để cho nó làm. Nếu nó có thể làm điều mà ta nghĩ....
Raz la lớn:
- Nhưng tấm rào chắn! Bọn con không thể giữ được nó! Con cảm thấy nó
đang vỡ ra.
Beranabus đọc lầm rầm một câu thần chú và tôi cảm thấy tấm rào chắn
dày lên quanh chúng tôi. Những tiếng kêu rít của bọn yêu tinh và tiếng gió
gào nghe nhỏ lại.
Beranabus nói với tôi:
- Cứ thư thả. Bây giờ, khi không còn thứ gì khác để tập trung vào, ta có
thể duy trì tấm rào chắn này một lúc lâu. Cháu có đủ thời gian.
Tôi không đáp, cũng không giảm tốc độ. Quá phấn khích. Tôi có thể nhìn
thấy ô cửa sổ đang dần hiện lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hoàn
toàn làm chủ được bản thân và thế giới quanh tôi. Tôi có một mục đích. Tôi
biết tôi sinh ra để làm gì. Đây là tài năng thiên phú của tôi. Vì sao tôi cứ
luôn luôn cảm thấy giống như một kẻ không thể thích nghi với ngoại cảnh.
Tôi có một quyền năng lớn. Một định mệnh.