Tôi hét lớn:
- Ông quá chậm! Ông không thể nhìn thấy tụi ánh sáng. Cháu có thể. Vì
vậy hãy để cho cháu làm. Cháu có thể làm...
Tôi dừng lại. Tụi ánh sáng quanh tôi đã ngưng xung động. Trong một
giây - hoàn toàn khiếp hãi. Tôi không thể hoàn thành ô cửa sổ! Rồi tôi nhận
ra chuyện gì đang diễn ra. Tôi thở hổn hển:
- Ông đang cố mở cửa sổ để tới đâu?
Beranabus toan tranh luận. Tôi la lên:
- Cứ nói cho cháu biết!
Beranabus hấp háy mắt rồi nói:
- Ta đang tìm Cadaver.
Tôi suy nghĩ về con yêu đã đánh cắp em tôi. Nhớ lại đôi chân dài, thân
hình thấp bè, những ngón tay đầy lông của nó. Gương mặt nó nửa phần là
người, nửa phần là chó. Đôi tai rũ xuống và đôi mắt trắng dã trợn trừng của
nó.
Những mảnh ánh sáng khởi sự xung động trở lại. Tôi nôn nóng thò tay ra
và bắt đầu gắn chúng vào vị trí, tạo thành một ô cửa sổ. Tôi không chắc tại
sao hay bằng cách nào nó hoạt động, nhưng tôi biết là tôi đúng. Tôi không
hề điên khùng. Ánh sáng không phải là sự tưởng tượng. Chúng có mặt ở đó
vì một nguyên do - và giờ đây nguyên do đó đã rõ ràng. Tôi không thể
dùng phép thuật để xây lâu đài cát hay tạo ra những tấm rào chắn nhưng tôi
chắc chắn trăm phần trăm là tôi có thể mở những ô cửa sổ sang các thế giới
khác!