lại với nhau. Những khe hở nhỏ xíu chạy xuyên qua ô cửa sổ, hầu như
không thể nhìn thấy. Tôi đưa ngón tay trỏ vờn quanh những mảnh lớn gần
chính giữa, suy nghĩ. Rồi, không hề thử chạm vào nó, tôi trượt ngón tay tới
mảnh ở bên hông, mong muốn nó di chuyển ra xa.
Mảnh ánh sáng lỏng ra dần và trượt xa khỏi ngón tay tôi, trở thành một
màu dâu tây đang xung động. Vài giây sau nó ngưng xung động, treo lơ
lửng giữa không trung một lúc rồi trôi ra xa.
Tôi tiếp tục gỡ những mảnh khác. Sau khi dời đi khoảng một chục mảnh,
ô cửa sổ tan rã ra. Những mảnh ánh sáng khôi phục lại màu sắc nguyên
thủy của chúng và tách ra khỏi nhau trong một cú nổ chậm, thanh nhã.
Không có thời gian cho niềm tự hào. Tôi kiểm tra lại chuyện gì đang xảy
ra với bọn yêu tinh. Chúng không nhiều như trên cây kim bằng đá, nhưng
to lớn và mạnh tợn hơn, và không có thời gian để dựng lên một tấm rào
chắn để ngăn cản chúng.
Tất cả bọn chúng đang vây quanh Beranabus và Các Môn Đồ. Một vài
con đã bám chặt vào Raz và lôi ảnh xuống đất. Ảnh phóng ra những cú
đấm, cố cắn đứt cổ họng chúng. Nhưng chúng bu quanh và ngoặm vào
người ảnh như một bầy chó săn hung tợn. Một con xé toặc gần hết cẳng
chân trái của ảnh và đang ngồm ngoàm thưởng thức món thịt tươi, tru lên
với sự mãn nguyện. Một cái vuốt quất vào đầu ảnh và cắt lìa phân nửa
gương mặt. Ảnh cố hét lên, nhưng ảnh không còn lưỡi nữa.
Tôi rú lên vì thương xót và kinh hoàng, nhưng tôi không thể làm được gì
để cứu người đàn ông da đen mập mạp rất tốt bụng với tôi, kẻ vừa cứu
mạng tôi cách đây vài phút. Ảnh mạnh mẽ hơn tôi. Ảnh biết cách chiến đấu
với bọn yêu tinh. Một con người của phép thuật đúng nghĩa. Nếu ảnh
không giải quyết nổi bọn yêu tinh, tôi còn có chút hy vọng nào nữa?