giúp em tìm ba má. Hãy quên bọn yêu tinh đi. Hãy vờ như nó là một cơn ác
mộng. Đó là điều chị sẽ làm.
Tôi nói bướng:
- Em không thể. Art còn sống và em sẽ tìm ra nó.
Cổ hỏi một cách giễu cợt:
- Em sẽ quay lại? Đối đầu với bọn yêu tinh? Chết như Raz? Em không
biết em sắp bước vào cái gì khi em theo bọn chị đi qua cửa sổ thứ nhất. Giờ
thì em đã biết nhiều hơn rồi. Em vẫn thật sự có đủ can đảm để tự do băng
qua các vũ trụ?
Tôi lẩm bẩm;
- Em phải đi. Vì Art.
Nadia lạnh lùng nói:
- Chị không nghĩ thế. Em đã bỏ chạy. Thời gian để chiến đấu đã qua rồi.
Em cảm thấy có lỗi vì em không đứng cạnh Beranabus và em muốn sửa sai.
Nhưng nếu em nghĩ kỹ, em sẽ thấy rằng đó là chuyện điên rồ. Em không
muốn quay lại đâu. Và em sẽ không quay lại. Em sẽ ở lại vũ trụ này, nơi em
được an toàn. Như chị.
Tôi nhìn xuống đất, nước mắt lăn tròn trên má. Mọi thứ cổ nói đều đúng.
Tôi sợ. Tôi không muốn quay lại. Tôi là một đứa hèn nhát.
Nhưng bất chấp mọi yếu đuối của tôi, tôi phải quay lại. Vì tôi yêu Art
hơn là sợ bọn yêu tinh.
- Đi với chị.