Cổ quẹo vào một góc đường và biến mất, bỏ lại tôi trong con hẻm. Một
mình.
-> Tôi ngồi trên mặt đất đầy bụi. Hai tay đặt trên đầu gối. Đầu gối lên
tay. Khóc. Có lẽ đã một tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc Nadia bỏ đi. Tôi cứ
nghĩ cổ sẽ quay lại, rằng cổ sẽ quyết định không thể bỏ mặc tôi. Nhưng
không có dấu hiệu nào của cổ hết. Và càng nghĩ tới những gì cổ nói, nhớ
tới gương mặt cổ khi cổ nói, tôi càng nghĩ ít có cơ may về việc cổ quay lại.
Nadia ghét cuộc sống với Beranabus. Cổ đi với ổng vì không còn cách lựa
chọn nào khác. Nhưng rồi khi tôi đã cho cổ một lối thoát và cổ nắm ngay
lấy nó.
Cuối cùng, khi nước mắt thôi rơi, tôi đứng lên và nhìn quanh quất. Lúc
này, khi đã quay lại thế giới của chính mình, tôi thấy đói bụng, nhưng
không có thời gian để ăn. Tôi phải tìm Beranabus - nếu ổng vẫn còn sống.
Có vài chục mảnh ánh sáng đang treo trong không trung quanh tôi,
nhưng không mảnh nào xung động. Tôi lau sạch hai gò má, rồi tập trung
lại. "Beranabus". Tôi lẩm bẩm, nghĩ tới gương mặt của ổng, bộ đồ nhếch
nhác của ổng, bông hoa cài trên khuy áo, đôi bàn tay sạch sẽ. Tôi lặp lại tên
ổng, chờ tụi ánh sáng xung động.
Không có gì xảy ra. Tụi ánh sáng vẫn duy trì mức tỏa sáng đều đều của
chúng.
Tôi thấy lạnh cả người - có thể điều đó có nghĩa là ổng đã chết!
- Art!
Tôi nói nhanh, dựng lại những đặc điểm của em tôi trong tâm trí. Tập
trung vào tên nó và gương mặt của nó, nhưng tụi ánh sáng vẫn không thay
đổi.