DEMONATA 2: KẺ TRỘM YÊU TINH
DEMONATA 2: KẺ TRỘM YÊU TINH
Darren Shan
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
13. Những Tay Dân Chơi
13. Những Tay Dân Chơi
-> Lang thang khắp những con đường thành phố. Đã khá lâu từ lúc tôi tới
nơi ồn ào náo nhiệt này. Khi còn ở Paskinston, tôi nhớ đời sống thành phố.
Tôi chỉ nhớ những thứ hay ho: các rạp cine, hồ bơi, công viên, trường học.
Tôi quên bẳng đi giao thông, những tòa cao ốc đồ sộ che khuất mất ánh mặt
trời, sự lẻ loi.
Tôi luôn ở bên cạnh Ba Má khi sống trong thành phố, hoặc với một thầy
cô giáo hoặc một cô bảo mẫu. Nhưng một hôm, trong một chuyến tham
quan viện bảo tàng do trường tổ chức, tôi bị lạc. Phải một giờ sau người ta
mới tìm thấy tôi. Bây giờ tôi vẫn nhớ mình đã cảm thấy thế nào, nó đáng sợ
thế nào, tôi đã tin rằng mình sẽ bị lạc mãi mãi. Tôi chắc chắn là tôi sẽ phải
ngủ trên một băng đá công viên hay dưới gầm cầu như một kẻ không nhà
cửa. Điều đó thật kinh khủng.
Lần này còn đáng sợ hơn. Không một tên đường hoặc tòa nhà nào quên
thuộc. Tôi nghĩ tới việc hỏi một người lớn tôi đang ở đâu, nhưng tôi không
muốn chứng tỏ rằng mình không phải là dân ở đây. Nếu tôi tới gần một
người lạ và họ biết rằng tôi bị lạc, rằng thậm chí tôi không biết tôi đang ở
trong thành phố nào, họ sẽ mang tôi tới đồn cảnh sát. Và trong khi một
phần trong tôi thích điều đó - cảnh sát sẽ sắp xếp để đưa tôi về nhà - tôi
không thể đi theo con đường đó được. Nếu cảnh sát giám hộ tôi, tôi sẽ
không được tự do để đi tìm Art.
Tôi không muốn từ bỏ việc tìm kiếm em tôi. Tụi ánh sáng có thể không
hoạt động giống như ở những vũ trụ khác, nhưng tôi vẫn nhìn thấy chúng.
Hẳn phải có một cách để làm cho những ánh sáng xung động. Tôi chỉ phải
tìm ra nó.