việc tôi không biết tìm nó ở đâu. Nhưng bây giờ khi tôi bình tĩnh lại, tôi
thấy còn có những cách khác. Tôi có thể tìm thấy một cuốn danh bạ điện
thoại trong một phòng điện thoại công cộng. Hoặc vào một tiệm bán báo và
đọc tên của những tờ báo địa phương.
Tôi nở một nụ cười tủm tỉm khi nhận ra việc xác định mình đang ở đâu
thật là đơn giản. Nó làm cho tôi thấy tự tin và tôi chuyển sang những vấn
đề khác một cách tích cực hơn. Tôi có thể bới tìm thức ăn trong những
thùng rác. Không hay ho gì lắm, nhưng tôi chắc là tôi có thể tìm đủ để giữ
cho mình không chết đói.
Tìm một chỗ ngủ ở đâu đó thì khó hơn. Trốn trong một thư viện hay viện
bảo tàng ư? Hoặc trong một cửa hàng bán đồ nội thất? Rón rén bò vào
trong lúc họ đang đóng cửa, rồi chui ra khi nó đã vắng người, ngủ trên một
cái trường kỷ hoặc giường.
Không phải là một kế hoạch tồi, ngoại trừ một việc là những cửa hàng
đều đã đóng cửa. Tôi có thể tiến hành việc đó vào ngày mai, còn giờ thì
không được. Có lẽ đêm nay tôi phải ngủ ngoài trời, trên một vệ đường hay
một ghế đá công viên. Thu lượm những tờ báo để quấn quanh người. Hy
vọng tôi sẽ không bị một ông cảnh sát phát hiện ra. Sáng mai sẽ tìm một
chỗ nào đó tốt hơn.
Khi đã suy nghĩ cặn kẽ mọi thứ, qua khóe mắt trái, tôi bắt gặp một ánh
sáng đang xung động. Tôi quay đầu về phía nó. Đây là lần đầu tiên nó xảy
ra. Nhưng tôi đã thử phản ứng với mọi ánh sáng lóe lên trong các cửa hàng
và góc phố, với hy vọng tràn trề, suy nghĩ trong một giây rằng chúng nằm
trong số những mảnh xung động có tính phép thuật.
Tôi cau mày, cảm thấy mình thật ngốc vì lại rơi vào cái trò lừa đảo này
lần thứ một trăm. Tôi toan nhìn sang chỗ khác, tự nhủ lần sau nên xử sự
một cách có đầu óc hơn, khi nó xuất hiện.