Tôi chạy vòng ra phía sau tòa nhà. Tới chờ sẵn tại điểm mà tôi nghĩ là
mảnh ánh sáng sẽ ló ra, rồi đứng lại, co hai tay thành nắm đấm, chờ đợi,
thầm đếm từng giây trong đầu. Năm...tám...mười...mười lăm...hai mươi
mốt...
Mảnh ánh sáng xuất hiện trở lại khi tôi đếm tới hai mươi ba, ở xa về mé
tay phải của tôi hơn mức tôi dự đoán. Tôi nhe răng cười, vọt tới, bắt kịp nó,
đi với nó tới một tòa nhà khác, rồi nhanh chóng tìm đường vòng ra phía
sau, chờ nó thêm lần nữa.
-> Rốt cuộc tôi để lạc mất mảnh ánh sáng tại một khu nhà kho. Tôi chẳng
có đường nào để vòng ra phía sau trước khi ánh sáng tái xuất hiện. Nhưng
đó không phải là chuyện đáng lo. Vì tôi đã nhìn thấy những mảnh ánh sáng
khác, đang trôi lềnh bềnh qua không trung từ nhiều hướng khác, tất cả đều
hướng về cùng một điểm ở phía trước, cách tôi vài trăm mét. Tôi không thể
thấy nơi chúng sẽ hội tụ vì vướng mấy tòa nhà, nhưng tôi đoán được khá
chắc nơi đó, vì thế tôi đi ngoằn ngoèo qua những con đường. Không cần
bận tâm về tụi ánh sáng nữa, cứ thẳng đường tiến tới điểm giao nhau của
chúng.
Mười phút sau, tôi vòng qua một góc phố và nhìn thấy một nhóm ánh
sáng đang thâm nhập vào những bức tường và mái của một tòa nhà lớn ở
giữa một dãy nhà hàng, quán rượu và cửa hàng. Ở phía trước tòa nhà có
nhiều người đang chờ để vào trong. Khi tới gần hơn, tôi thấy hầu hết là
những thanh thiếu niên mặc áo khoác da, quần jeans rách te tua, mang vớ
lưới. Hầu hết có một mái tóc nhuộm chỉa tứ tung và đeo lủng lẳng những
sợi dây chuyền trên tai, mũi và môi. Trông họ hoàn toàn đáng sợ. Không
đáng sợ bằng bọn yêu tinh, nhưng khá đáng sợ ở khía cạnh con người.
Tôi nghe tiếng nhạc phát ra từ trong tòa nhà và nhận ra rằng đây là một
buổi hòa nhạc. Đó là thứ nhạc khác nghe, nhanh, lớn và chả có gì thú vị.
Nó khiến hai tai tôi giật bưng bưng, ngay cả từ khoảng cách xa bên ngoài.