Bụng tôi quặn lại với niềm sợ hãi. Có phải cả hai đều đã chết, đều bị bọn
yêu tinh hạ sát rồi chăng? Hẳn là như vậy. Nếu không, vì sao tụi ánh sáng
không xung động và dẫn tôi đến với họ?
Tôi có một ý nghĩ khác, ngay trước khi nỗi sợ hoàn toàn chiếm lĩnh. Tôi
hình dung lại những đặc điểm kinh khủng của Cadaver và nói tên của con
yêu, hết lần này sang lần khác. Vẫn không có gì xảy ra.
Nỗi sợ dần tan đi khi tôi nhận ra ở đây ánh sáng hoạt động theo cách
khác. Chúng không xung động khi tôi nghĩ tới một cá nhân hay một nơi
chốn. Vị pháp sư và em tôi có thể vẫn còn sống.
Sự nhẹ nhõm tràn ngập lòng tôi - rồi tan biến ngay lập tức. Vì nếu tụi ánh
sáng ở đây không hoạt động giống như vậy, tôi sẽ tìm Beranabus và Art,
hoặc mở một cánh cửa sổ tới vũ trụ của bọn yêu tinh bằng cách nào đây?
Tôi không thể quay lại đó.