Người đàn ông mặc đồ lính khép hờ hai cánh cửa lại để cắt đi tiếng ồn ào
và nói:
- Đây sẽ là đường thoát thân nếu chúng ta phải chạy. Chúng ta sẽ chia
nhau ra nếu bị đuổi theo. Cậu chạy sang trái. Tôi sang phải. Gặp lại ở khách
sạn.
Tay dân chơi hỏi:
- Chúng ta có thể chạy nhanh hơn nó không?
- Tùy vào việc nó là gì. Một số chậm chạp, một số nhanh. Nếu chúng ta
không ngăn được việc nó băng qua, chúng ta sẽ cố chiến đấu, nhưng nếu nó
mạnh quá, chúng ta sẽ phải chạy trối chết.
Tay dân chơi nói:
- Tôi không khoái chạy.
Tay mặc đồ lính nói:
- Tôi cũng vậy. Nhưng đôi khi đó là chọn lựa duy nhất. Bọn yêu tinh này
là những bà mẹ hung dữ. Chúng ta có thể đánh bại một vài tên trong số
chúng, nhưng số khác...
Khi nghe nhắc tới bọn yêu tinh, tôi thấy cả người mình khoan khoái hẳn.
Tôi vội vàng vọt ra từ sau mấy cái thùng rác. Tay áo lính lui lại một bước,
hai nắm tay đưa lên tự vệ. Tay dân chơi đưa tay ra trấn an anh ta.
- Thoải mái đi. Nó chỉ là một thằng nhóc.
Tay áo lính cau mày:
- Cậu làm gì ở đây? Cố chui vào coi hòa nhạc mà không trả tiền hả?
Không ăn thua gì đâu. Cút xéo đi, đồ ranh con...