- Anh không cần phải làm như thế. Tôi sẽ tìm ảnh. Ảnh hơi...ảnh hơi lãng
tai. Ảnh sẽ không nghe thấy tiếng anh gọi. Tôi cần tự mình vào để tìm...
Người gác cửa bước tới trước một bước, khom xuống và với một tiếng
chửi thề khe khẽ, bảo tôi cút xéo đi. Rồi anh ta quay lại vị trí và vẫy tay về
phía vài dân chơi mê nhạc rock khác đứng trong hàng.
Tôi hết cách. Thất bại, tôi lỉnh ra xa, làm ngơ những tiếng huýt chuột ồn
ào của đám dân chơi, tìm một chỗ yên tĩnh để có thể nghĩ ra cách tiếp cận
kế tiếp.
-> Thêm nhiều mảnh ánh sáng đang trôi vào tòa nhà, lúc này nhanh hơn.
Tôi có thể chờ cho buổi trình diễn nhạc kết thúc, rồi đột nhập vào, nhưng
tôi nghĩ mình không có nhiều thời gian như vậy. Vì thế tôi sẽ đi tìm một lối
vào khác, đoán rằng hẳn phải có một cánh cửa thoát hiểm ở phía sau.
Một con hẻm hẹp, bẩn thỉu nằm phía sau các cửa hàng và quán rượu.
Những túi rác, những hộp carton rỗng, chai rượu và lon bia nằm rải rác
khắp nơi. Đầy những máu đã khô, chất ói và phân chó. Tôi bước qua đống
lộn xộn đó, cố tìm tòa nhà nơi cuộc hòa nhạc đang diễn ra. Tiếng ồn dẫn
dắt tôi và một phút sau, tôi đứng bên ngoài một cặp cửa to. Chúng đang
rung lên lách cách do những chấn động của tiếng nhạc.
Tôi cố mở hai cánh cửa ra, nhưng chúng đã bị khóa từ mé trong. Tôi xô
đẩy, lôi kéo, đấm đá, chẳng chút tác dụng gì. Tôi tìm những cánh cửa sổ để
chui vào, nhưng chỉ có một cặp và cả hai đều bị xây gạch bịt kín.
Quay trở lại hai cánh cửa. Chúng không thể bị đóng suốt đêm. Mọi người
rốt cuộc phải đi qua chúng. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ mở chúng ra vào cuối
buổi trình diễn, nhưng lúc đó có thể đã quá muộn - tụi ánh sáng hẳn đã
ngưng xung động trước đó. Tôi chỉ còn hy vọng rằng một ai đó sẽ đi qua
chỗ này trước lúc đó, để hít thở không khí trong lành hoặc để ói.