Có một vài thùng rác ở bên phải hai cánh cửa. Tôi khom người nấp sau
chúng và chờ, lên kế hoạch lẻn vào nếu cửa mở ra. Không phải là kế hoạch
to tát gì, nhưng khi không còn bất kỳ cách nào khác tốt hơn, nó là niềm hy
vọng duy nhất của tôi.
-> Mười phút trôi qua. Mười lăm. Hai mươi. Ba mươi. Lúc này tôi thật
sự thấy lạnh. Tôi nghĩ chắc là mặt trời chưa bao giờ rọi nắng trực tiếp
xuống cái hẻm hẹp tó kinh khủng này. Mũi tôi đang chảy nước. Tôi quét
sống bàn tay qua nó, nhưng việc đó chả có ích gì cho lắm.
Tụi ánh sáng đang di chuyển rất nhanh, với số lượng lớn, xuyên thẳng
qua những bức tường và những mái nhà. Tôi nghĩ chẳng bao giờ nữa một
cửa sổ sẽ mở ra. Có thể có một mụ phù thủy giống như bà Egin trong đó,
hoặc có lẽ là tiếng nhạc đã gọi mời bọn yêu tinh - đây là loại tiếng động ầm
ĩ mà tôi cho là bọn yêu tinh rất khoái. Có lẽ vài tên trong số chúng đang tới
để tìm hiểu về cuộc trình diễn.
Tôi nhếch mép cười khi nghĩ tới Cadaver và con yêu đầu chim kền kền
vọt qua một ô cửa sổ giữa hai vũ trụ để khiêu vũ với bọn người mê nhạc
rock. Trong lúc tôi đang cười, hai cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông bước
ra con hẻm, một đợt sóng nhạc metal ùa qua họ. Tôi trở nên linh hoạt ngay
tắp lự, cầu nguyện cho họ quay sang trái để tôi có thể lẻn vào mà không bị
trông thấy.
Nhưng họ đứng yên tại chỗ, nhìn quanh. Một trong hai người là một tay
dân chơi, với chiếc quần jeans, áo khoác da, không có áo thun, một mái tóc
lỉa chỉa màu đỏ tía, một cái vòng xỏ xuyên qua mũi. Gầy nhom. Không lớn
tuổi hơn tôi nhiều lắm. Người kia mặc một bộ đồng phục kiểu quân đội,
mang ủng và đội mũ bê rê. Già hơn tay kia một chút và to con hơn nhiều.
Trên mấy đốt ngón tay của anh ta có những chữ xăm, nhưng từ chỗ này tôi
không thể đọc được chúng.