Dervish nói, rồi bước lên mé tay trái tôi. Shark trượt vào vị trí bên phải
tôi. Chúng tôi cùng bước qua ô cửa sổ.
-> Đó chính là thế giới mà Nadia và tôi đã chạy khỏi, bỏ lại Beranabus.
Đêm. Ba vầng trăng tỏa sáng, gần hơn so với vầng trăng trong vũ trụ của
chúng ta. Sáng đến độ không thể nhìn thấy những con yêu khổng lồ đang
bay vút qua trên đầu.
Những thi thể nằm rải rác trên nền đất cứng màu vàng. Bọn yêu tinh
đang trong tình trạng bị phân hủy, đa phần đã rã nát tới xương. Hoặc ở đây
bọn yêu tinh rã nát rất nhanh, hoặc đây là một trong những thế giới nơi thời
gian chạy nhanh hơn so với vũ trụ của loài người.
Tôi phát hiện ra Beranabus đang tạo một cửa sổ. Sharmila ở gần đó, đang
ngồi kế một đống đất mới đào. Tôi đoán đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của
Raz. Bả và Beranabus, cũng có thể chỉ mình bả, đã đào một cái huyệt cho
người Môn Đồ ngã xuống.
Tôi thấy cổ mình nghẹn lại khi nghĩ tới việc Raz đã chết như thế nào,
nhưng không có thời gian để khóc. Tôi không tin tôi có thể thực tế đến vậy
về cái chết của một người bạn, nhưng tôi đã học được nhiều thứ ở đây. Một
trong những điều đó là vào những lúc cực kỳ hỗn loạn, bạn không thể lo âu
cho người đã chết mà chỉ cho những ai còn sống. Tôi vẫn nghĩ rằng Art còn
sống. Nó là người mà tôi phải tập trung vào. Tôi không còn có thể giúp ích
gì cho một Raz Warlo đã chết. Tôi cất tiếng gọi:
- Beranabus! Cháu đây, Kernel đây. Cháu đã quay lại.
Vị pháp sư xoay đầu lại và Sharmila đứng bật dậy. Họ nhìn tôi chằm
chặp, tỏ vẻ không tin nổi, rồi nhì n hai người cùng đi với tôi. Rồi Beranabus
reo lên - kể từ lúc tôi gặp ổng, đây là lần đầu tiên ổng cư xử như một con
người bình thường - và chạy ào tới, nhấc bổng tôi lên, xoay tròn.