Beranabus lặng lẽ đáp:
- Ta chưa bao giờ nói ta ghét bọn yêu tinh. Và chưa bao giờ tự nhận mình
là bất kỳ thứ gì khác hơn ngoài - như cô nói - một kẻ nhẫn tâm và quái đản.
Ta cần phải là thế để chiến đấu với chúng.
Nadia chuẩn bị một câu chửi khác, rồi nhận ra rằng làm thế chỉ tổ phí
hơi. Cổ đưa mắt nhìn quanh chúng tôi với vẻ chán ghét và lẻ loi. Đưa một
ngón tay chỉ Beranabus:
- Ông đã lừa dối tôi. Đó là việc mà tôi không bao giờ quên hay tha thứ
cho ông. Ông không cần phải cảnh giác với bọn yêu tinh nữa - khi có tôi
bên cạnh, ông sẽ phải lo lắng về tôi. Giờ đây tôi ghét ông không kém gì
chúng đâu. Và tôi sẽ hoàn toàn vui sướng giết chết ông nếu có cơ hội. Và
bất cứ người nào đi với ông.
Nói tới đó, cô quay lưng về phía chúng tôi, hét lên với ba vầng trăng, rồi
ngồi xuống khóc mùi mẫn trong lúc Beranabus nhìn theo với một nụ cười
nhếch hơi hổ thẹn, không chút sức thuyết phục nào.