một con yêu và chiến đấu vì cuộc sống của mình. Ta cho là cả hai cậu cũng
có ý định ở lại và giúp đỡ?
Shark và Dervish nhìn nhau. Tôi nghĩ là không ai trong hai người định ở
lại. Rồi Shark nhún vai và nhướng một bên lông mày lên. Dervish gật đầu
thay cho lời đáp và mỉm cười yếu ớt. Họ khom xuống tháo dây giày.
Beranabus chăm chú quan sát tôi khi tôi lột đôi vớ ra.
- Cháu là một người lạ lùng, Kernel ạ. Bình thường, ta có thể cảm nhận
được phép thuật trong những người sở hữu nó tương đối dồi dào, nhưng ta
hầu như không cảm nhận được gì từ cháu, dù hẳn là cháu đang run lên với
năng lượng khi mở những ô cửa giữa các thế giới một cách nhanh nhẹn như
vậy.
Tôi e thẹn nói:
- Cháu không nghĩ đó là phép thuật. Nó giống như một câu đố. Cháu
nhìn thấy ánh sáng và có thể gắn chúng vào nhau khi chúng xung động. Đó
là sự khác biệt duy nhất giữa cháu và ông. Cháu có thể nhìn thấy những
mảnh của ô cửa sổ. Còn ông thì không thể.
- Hãy kể cho ta nghe về những ánh sáng đó. Khi nào thì cháu nhận ra
chúng lần đầu và nhận ra cháu có thể thao túng chúng?
- Cháu đã nhìn thấy tụi ánh sáng cả đời mình, nhưng chỉ khi ở trên cây
kim đá cháu mới nhận ra cháu có thể... - Một hồi ức lóe lên và tôi dừng
phắt lại - Không, điều đó không đúng. Cách đây một năm, cháu đã gắn ánh
sáng lại trong phòng ngủ của mình, bước qua cửa sổ và đi lạc vài hôm - Tôi
không thể tin nổi tôi lại không nhớ ra chuyện này cho tới mãi hôm nay.
Beranabus khịt mũi:
- Đi lạc?