- Phải. Không ai biết cháu ở đâu. Cả cháu cũng không. Cháu không thể
nhớ chuyện gì đã xảy ra khi bước qua cửa sổ đó.
Beranabus nhấn mạnh:
- Không nhớ gì cả sao?
Tôi suy nghĩ thật lung, nhưng dù bây giờ tôi đã biết hẳn mình đã xâm
nhập vào vũ trụ này, tâm trí tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng. Có một điều gì đó
về chính bản thân ô cửa sổ, trước khi tôi bước qua, nhưng ký ức lãng tránh
tôi. Tôi lắc đầu.
Sharmila vẫn đang lắng nghe chăm chú. Bả nhìn Beranabus, khó chịu:
- Thầy không thấy lạ sao khi trong tất cả mọi nơi Cadaver có thể xuất
hiện, nó lại nhảy vào chính cái làng ấy? Quê hương của một thằng bé duy
nhất trên toàn thế giới có một quyền năng mà theo cách nào đó còn lớn hơn
cả quyền năng của chính thầy?
Beranabus cau mày:
- Cô nghĩ nó đã tới đó vì Kernel à?
- Có lẽ thế. Khi chúng ta xuất hiện, có thể nó nghĩ rằng chúng ta đang
bảo vệ Kernel. Vì thế nó cuỗm thằng em thế vào đó, đoán rằng Kernel sẽ
đuổi theo nó.
Beranabus chậm rãi gật đầu:
- Một cái bẫy. Phải, có thể là thế lắm. Có lẽ chúng ta nên quên Cadaver
đi và...
Tôi rít lên: