Beranabus thở dài thườn thượt:
- Như thế không công bằng. Vì nó cũng giống như ta nói ta sẽ giúp cháu
cứu một trong những cái chân của Art. Cháu muốn có trọn vẹn cả thằng bé,
ờ, còn ta muốn có trọn vẹn cả Kah-Gash.
Tôi kêu lên:
- Nhưng cháu có thể dành phần đời còn lại của mình để tìm tất cả các
mảnh!
Beranabus đảo tròn mắt, miễn cưỡng nói:
- Rất tốt. Tìm mảnh đầu tiên đã. Rồi chúng ta giải cứu em trai cháu. Rồi
cháu giúp ta tìm số mảnh còn lại.
Sharmila nạt:
- Không! Thầy không thể yêu cầu nó điều đó.
Beranabus vặn lại, không rời mắt khỏi tôi:
- Ta có thể và ta đã làm thế. Dĩ nhiên, ta không thể ràng buộc cháu vào
lời hứa đó, nhưng ta tin cháu sẽ giữ lời nếu cháu đã thốt ra nó.
Tôi ngần ngừ. Ánh mắt tôi lướt qua Nadia, vẫn còn ngồi quay lưng về
phía chúng tôi, đang khóc. Sống ở đây nhiều năm như cổ, đánh nhau với
bọn yêu tinh, không bao giờ trở về nhà... Tôi có yêu Art nhiều đến vậy
không? Tôi có chịu hy sinh tất cả những gì mình có để cứu nó không?
Beranabus nói:
- Có thể sẽ không mất thời gian như lâu như cháu nghĩ. Có thể chỉ có vài
mảnh của Kah-Gash. Có thể chúng ta sẽ tìm được chúng trong vài tuần
hoặc vài tháng. Một khi ta đã có món vũ khí đó, ta sẽ có thể hủy diệt vũ trụ