Và nếu cậu phải dành trọn phần đời còn lại để phục vụ cho Beranabus thì
sao? Một giọng cất lên từ nội tâm tôi.
Lúc này tôi không thể lo âu về chuyện đó. Cái gì đến, sẽ đến. Art trước
tiên - sau Kah-Gash.
Tôi không chắc làm cách nào để tìm nó, vì tôi không biết chính xác tôi
đang tìm kiếm cái gì. Tôi đưa cái tên đó lướt qua những ý nghĩ của mình,
quan sát tụi ánh sáng, hy vọng sẽ có một số xung động lên. Nhưng không
có.
Tôi quét sạch mọi ý nghĩ và cố thử một cách khác. Tôi nghĩ tới một vật
thể - một cái cây mà tôi thường trèo lên khi tôi còn sống ở thành phố. Hàng
chục ánh sáng xung động. Tôi để cho hình ảnh của cái cây mờ đi, chờ cho
tụi ánh sáng trở lại bình thường, rồi thử nghiệm lại, lần này cố gắng nghĩ
tới một vật mà tôi không quen.
Nó không dễ dàng như có vẻ vậy. Tôi nghĩ tới những công trình nổi
tiếng, những thành phố, ngọn núi Everest. Nhưng trong khi tôi chưa từng
tới những nơi đó, trong đầu tôi có một hình ảnh của mỗi thứ đó, và khi hình
ảnh đó nổi lên, những ánh sáng bắt đầu xung động.
Tôi nói với Beranabus và mấy người kia:
- Hãy nói cho cháu biết tên của vài địa điểm hoặc sự vật xa lạ mà cháu
không biết.
Beranabus hỏi:
- Chi vậy?
- Xin cứ làm như thế. Rất quan trọng.
Sharmila nói: