- Đó có phải là Newgrange?
Trên môi Beranabus hiện ra một nụ cười dịu nhẹ, ổng nói:
- Phải. Nó được Những Sinh Vật Cổ dựng nên, đó là những sinh vật có
phép thuật lạ lùng. Họ giữ cho thế giới này an toàn khỏi bọn yêu tinh suốt
nhiều ngàn năm. Khi họ dời đi, quyền năng của họ cũng đi theo họ, bỏ lại
chúng ta mở ngỏ trước những cuộc tấn công. Hồi ta còn trẻ hơn, ta ghét
việc họ dời đi, nhưng giờ ta nghĩ họ phải ra đi, rằng loài người có định
mệnh của riêng mình, do đó họ phải tự mình theo chúng.
Tôi không thật sự hiểu điều đó, nhưng không thành vấn đề. Cái mà tôi
biết là tôi có thể sử dụng tụi ánh sáng để tìm kiếm những vật thể mà tôi
không quen biết. Với kiến thức vừa được trang bị này, tôi rút lui trở lại qua
ô cửa sổ, để một lần nữa tìm kiếm món vũ khí bí ẩn Kah-Gash.
***
-> Tôi dành ra nhiều phút để đưa từ đó qua những ý nghĩ của mình,
nhưng tụi ánh sáng không phản ứng. Thậm chí không chút lóe sáng lờ mờ.
Tôi hỏi Beranabus:
- Vũ khí đó có cái tên nào khác không?
- Có thể có. Bọn yêu tinh nói nhiều thứ ngôn ngữ. Nhưng phần đông đều
gọi nó là Kah-Gash.
Tôi cố thêm khoảng mười lăm phút, rồi chào thua:
- Không ích gì. Cháu không thể tìm ra nó. Hoặc nó không tồn tại, hoặc
cháu không thể định vị được nó nếu không có thêm thông tin.
Nét mặt Beranabus tối sầm lại:
- Nếu cháu cố chơi khăm ta như một tên ngu ngốc...