- Rất vui gặp lại ông sau bấy nhiêu năm qua, Beranabus.
Cuối cùng hắn nói, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Giọng của hắn là giọng
nói buồn thảm nhất mà tôi từng nghe, như thể mọi người thân của hắn đều
vừa mới chết trong những hoàn cảnh đớn đau, thê thảm.
Beranabus đáp:
- Ta không biết ta có thể gọi nó một cách chính xác là vui hay không nữa.
- Đây là lần đầu tiên ông tới thăm ta ở đây, dù ta cảm thấy ông đã đi
ngang vài lần trước đó. Ông không nên đợi lâu đến thế, ông bạn cũ.
- Ta có thể vui vẻ chờ đợi thêm vài thế kỷ nữa.
Cả hai cười nhạt với nhau. Tôi có thể nói không có chút tình yêu nào bị
mất mát giữa họ. Nếu chúng tôi sống sót, tôi phải yêu cầu Beranabus kể
cho tôi nghe về lịch sử của họ. Tôi dám đánh cược đó là một câu chuyện
thú vị.
Lord Loss lại dán mắt vào tôi. Hắn thở dài buồn thảm:
- Cornelius Fleck. Ta đã hy vọng rằng cậu sẽ không dấn thân vào một
cuộc truy tìm rồ dại như thế này. Cậu nên ở nhà và an ủi cha mẹ cậu. Họ sẽ
quẫn trí vì không có cậu, thậm chí sau ngần ấy thời gian. Ta biết cậu yêu
em trai cậu, nhưng nó....
Tôi cắt ngang, sự tò mò buộc tôi phải nói:
- Ý của ông là gì? Tôi chỉ mới vừa rời nhà có vài ngày.
Tên chúa yêu thở một hơi dài đau khổ:
- Cậu là một thằng nhóc đáng thương. Beranabus chưa giải thích cho cậu
biết về những khác biệt về thời gian trong vũ trụ này sao?