Tôi bực bội:
- Có. Nhưng...ý tôi là...chỉ một hai ngày...nó không nhiều đến....
Tôi nhìn Beranabus:
- Cháu ở đây được bao lâu rồi?
Ổng đánh trống lãng:
- Ta không biết. Chuyện đó không quan trọng.
Lord Loss phản đối:
- Dĩ nhiên là nó quan trọng. Thằng nhỏ này nghĩ rằng nó có thể tới đây,
giải cứu em nó, quay lại và tất cả sẽ tốt đẹp. Giá mà chỉ giản đơn như thế -
Hắn lại thở dài - Ta không thể nói chính xác, Cornelius ạ. Vì khó mà xét
đoán thời gian trong vũ trụ của cậu, nhưng ít nhất đã năm sáu năm kể từ khi
Cadaver bỏ chạy với thằng bé Art.
Tôi kêu lên:
- Không! Không thể có chuyện đó.
Lord Loss khăng khăng:
- Ta e rằng nó không chỉ có thể - nó là sự thật. Cậu thật không may với
những thế giới mà cậu đã ghé đến, mặc dù có thể đó không chỉ đơn giản là
không may. Cadaver rất gian xảo. Rất có thể nó đã cố tình chọn những thế
giới đó.
Tim tôi đập thình thịch. Năm hoặc sáu năm! Tất cả lũ trẻ con cùng lứa
mà tôi biết ở Paskinston giờ đã là người lớn. Hẳn ba má tôi phải nghĩ là cả
hai chúng tôi đều đã chết. Họ đã từng đau khổ và giờ đang tiếp tục cuộc