sống của mình. Nếu tôi trở về với Art, và cả hai chúng tôi trông không lớn
hơn chút nào so với cái ngày chúng tôi mất tích...
Dervish rít lên:
- Đừng nghĩ tới chuyện đó. Có thể là hắn nói dối. Hắn muốn phá hủy
lòng tự tin của em.
Lord Loss trầm giọng, chỉ có chút dấu hiệu giận dữ trong giọng nói yếu
ớt của hắn:
- Thật sự ta chưa bao giờ nói dối, phải không, Beranabus?
Beranabus làu bàu:
- Nghe nói là thế.
Dervish khịt mũi:
- Sao cũng được.
Sharmila mỉm cười với tôi:
- Dervish nói đúng. Đừng nghĩ tới chuyện đó. Có một cái giá phải trả cho
việc đi vào vũ trụ này. Nếu nó là sự mất mát năm hoặc sáu năm, thì đó có là
gì? Điều quan trọng là chúng ta quay về với em trai của cháu. Đúng không?
Tôi lẩm bẩm một cách khổ sở:
- Cháu đoán là vậy. Nhưng...
Dervish cảnh cáo tôi:
- Đừng bắt đầu với những chữ "nhưng". Em sẽ "nhưng" suốt đêm nếu em
cứ thế - Ảnh liếc nhìn lên bầu trời màu bạc - Nếu ở đây có đêm.