Sau sáu mươi hai bước có một chỗ ngoặt sang trái. Sau đó là một cuộc đi
bộ dài, bức tường hơi uốn cong. Rồi tôi tới miệng của một căn phòng hay
con hẻm khác. Tôi tiến xuôi vào nó, bàn tay trái vẫn chạm vào tường. Sau
hai mươi hai bước tôi đến một chỗ ngoặc khác. Tôi toan đi theo nó đi vòng
sang trái thì dừng lại. Tôi nảy ra một ý.
Tôi hạ thấp tay xuống, đi mười hai bước sang mé phải và tìm thấy bức
tường đối diện. Tôi tiếp tục đi thẳng tới trước, bàn tay phải chạm tường.
Sau sáu mươi sáu bước tôi dừng lại. Quẹo trái. ĐI tới. Mười bước...mười
hai...hai mươi...
Tôi dừng lại, mỉm cười thật nhẹ. Giờ đây tôi biết tôi đang ở đâu. Trong
một mê cung.
Vài giây sau đó, nụ cười tan biến mất - không thể biết cái mê cung này to
đến mức nào và lối thoát có thể ở đâu. Hay thậm chí nó chả có một lối ra
nào. Tôi đoán chỉ có một cách để tìm ra. Đặt một tay lên tường, tôi lại bước
tới trước, đi sâu hơn vào cái mê cung ma quái, tối như hầm mộ.
-> Tôi vẽ sơ đồ cái mê cung trong đầu mình. Hẳn tôi đã ở đây nhiều giờ.
Cố nhớ tất cả những chỗ ngoặt mà tôi đã đi qua, số bước chân giữa chúng.
Việc tập trung vào những con số giúp tôi không lo lắng nhiều về bóng tối,
sự im lặng và việc chỉ lẻ loi một mình mà không hề biết mình đang ở đâu...
Bóng tôi.
Tôi đột ngột dừng lại. Chỉ cho tới lúc này tôi mới nhận ra tại sao bóng tối
lại gây bất an đến thế. Đây là một bóng tối tuyệt đối - không có một mảnh
ánh sáng nào! Lần đầu tiên trong đời tôi mới trải nghiệm bóng tối giống
như những người khác. Những ánh sáng đã cùng tôi lớn lên - những ánh
sáng mà tôi dùng để tạo ra những ô cửa sổ giữa các thế giới trong vũ trụ
này - đã biến mất.