Một ý nghĩ kinh khủng vụt qua đầu tôi như một quả tên lửa - có thể tôi
đã bị mù! Có lẽ đó là lý do tại sao bóng tối tuyệt đối đến vậy. Có thể Lord
Loss đã đốt cháy đôi mắt của tôi và thật ra ở đây sáng như ban ngày.
Tim tôi gõ trống liên thanh. Hai chân tôi nhũn ra. Một cuộc sống trong
bóng tối, lạc trong một mê cung, không có bạn bè để nhờ cậy tới... Có lẽ đó
là điều mà Lord Loss muốn nói khi hắn bảo tôi phải tìm và gọi tên con yêu
ăn trộm. Có lẽ đó là lý do vì sao hắn cười tự mãn. Hắn biết rằng nếu bị mù,
tôi sẽ không có cách nào để nhận diện Cadaver. Hắn đã chơi xỏ tôi! Tước
đoạt đôi mắt của tôi! Nhốt tôi vào cái mê cung của bóng tối vĩnh viễn này!
Tôi rên lớn, mất hết hy vọng, tấm bản đồ mê cung tan loãng ra trong đầu
tôi. Lẽ ra tôi nên nghe lời của Beranabus. Điều gì khiến tôi nghĩ tôi có thể
thực hiện một thỏa thuận công bằng với một con yêu? Tôi cảm thấy sự
hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong đầu. Sự điên dại đang cắm những cái
vuốt của nó vào óc não tôi, đang dần ló lên bề mặt.
Phép thuật, một giọng nói nội tâm thầm thì. Hãy dùng phép thuật để tạo
ra ánh sáng. Rồi cậu sẽ thấy rằng cậu có bị mù hay không.
Tôi thút thít:
- Tôi không biết cách làm chuyện đó.
Đây là một dịp tốt để học hỏi, giọng nói thốt lên khô khan.
Tôi chậm rãi gật đầu. Giọng nói này nói đúng. Chả việc gì phải thất kinh
hồn vía khi đôi mắt tôi có thể vẫn an toàn. Tôi tập trung, thu hút nguồn
phép thuật. Tôi không giỏi đánh nhau, nhưng hãy thử xem tôi giỏi thế nào ở
những lĩnh vực khác.
Tôi hình dung ra một quả cầu ánh sáng, nhỏ thôi, không quá sáng chói,
giống như cái đèn bóng trong phòng ngủ nhà tôi. Một quả cầu ánh sáng đơn
giản - yêu cầu thứ đó không phải là điều gì quá đáng.