Nhưng đúng là thế. Tôi không thể tạo ra nó. Hoặc là tôi đã tạo ra nó,
nhưng không nhìn thấy nó.
Không, giọng nói bảo. Cậu phải biết nếu cậu đã thực hiện nó. Không có
ánh sáng.
- Vì thế tôi không thể nói tôi có bị mù hay không. Dù tôi không cho là nó
quan trọng mấy. Nếu bóng tối này cứ kéo dài, rất có thể tôi sẽ bị mù.
Giọng nói không trả lời ngay lập tức. Rồi, như thể đang nói với một
thằng ngốc, nó bảo: Có nhớ cái bàn cờ chứ?
- Có liên quan gì tới nó?
Nó có những ô trắng và những ô đen. Nếu những ô đó tương ứng với
những thế giới trong bàn cờ...
Tôi la lên:
- Vậy phân nửa mê cung là tối và phân nửa là sáng!
Chính xác. Vì thế tất cả những gì cậu phải làm là tìm đường tới một ô
trắng. Rồi cậu sẽ nhìn thấy trở lại.
Tôi cự lại:
- Trừ phi tôi đã ở trong một ô sáng và tôi bị mù.
Cứ đi đi! Giọng nói quát lên.
***
-> Lảo đảo qua cái mê cung. Tôi đã từ bỏ việc theo dấu lộ trình của
mình. Nó quá lớn, không thể vẽ lại sơ đồ mà không có một cây bút và một