Hai viên bi vẫn còn nằm trong túi quần tôi. Tôi moi ra một viên để có thể
sờ vào một thứ gì khác ngoài bức tường bằng lưới nhện. Tôi lăn nó giữa
những ngón tay, cẩn thận để không đánh rơi nó. Nó giúp tôi bình tĩnh lại.
Tiếc là tôi không thể nhìn thấy gì - tôi có thể chơi đùa chút chút với hai
viên bi nếu có một ánh sáng nào đó.
Khi tôi nghĩ tới chuyện đó, tôi cảm thấy phép thuật chạy qua những ngón
tay của tôi truyền vào viên bi - và nó bắt đầu sáng ửng lên! Một ánh sáng
dịu màu cam. Tôi thở gấp và co mấy ngón tay nắm chặt nó, sợ rằng đầu óc
tôi đang tự lừa mình, không muốn bị thất vọng.
Tôi nhìn chăm chú vào khoảng không gian mà tôi hình dung bàn tay tôi
đang nằm đó. Chậm chạp, do dự, tôi cho phép mấy ngón tay của mình nới
lỏng ra - và ánh sáng lóe lên qua những kẽ hở! Tôi thở hắt một hơi nhẹ
nhõm, giơ bàn tay lên và truyền thêm phép thuật vào viên bi. Nó sáng bừng
lên chói chang, khiến hai mí mắt tôi khép nhanh lại. Tôi thu lại chút năng
lượng, rồi chậm rãi hé mở hai mí mắt, không nhìn thẳng vào viên bi.
Tôi có thể nhìn thấy! Hẳn là tôi đang ở trong một ô đen của cái mê cung,
như giọng nói nội tâm của tôi đã đề xuất. Cái cảnh tượng ở đây không phải
là một phần thưởng ghê gớm gì cho lắm. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là
những bức tường lưới nhện và một cái nền. Nhiều mét trên đầu tôi là trần
nhà, một khối những lưới nhện đen thui, không thể nhìn xuyên qua được.
Tôi mỉm cười yếu ớt, nhìn chăm chú viên bi màu cam đang tỏa sáng, cảm
thấy biết ơn nó hơn là tôi từng nghĩ. Ý tôi là, có bao nhiêu người có thể nói
cuộc đời của họ đã trở nên phong phú hơn nhờ có một viên bi!
Rồi, vì tôi không thể cứ đứng đây nhìn mãi viên bi như thể nó là một vật
do thượng đế tạo thành, tôi hạ tay xuống, giữ nó ở phía trước để soi sáng
đường đi, và tiếp tục đi qua cái mê cung dường như vô tận.