Thằng tiểu yêu phun ra một nắm tơ nhện và rít lên với tôi. Tôi nhìn nó
chòng chọc, ghét nó vì nó không phải là Art, vì đã làm hy vọng của tôi
dâng cao rồi hạ xuống. Không hề sợ. Bất chấp thực tế rằng tôi không phải
là một chiến binh cừ khôi cho lắm, tôi tự tin rằng tôi có thể bắt con yêu này.
Trước đây nó đã bỏ chạy, điều này khiến tôi ngờ rằng nó không phải là con
yêu can đảm nhất trong chủng loại của nó.
- Lại đây nào.
Tôi lầm bầm, bước tới gần thằng tiểu yêu, nghĩ rằng có thể nó biết lối ra.
Con yêu nhe răng ra và bước tới trước với vẻ dọa nạt. Nhưng rồi nó ngần
ngừ, liếc quanh và bỏ chạy.
Tôi mỉm cười hằn học. Tôi đã qua cái thời là một Kernel Fleck hiền như
bụt, không có khả năng tự lo cho bản thân. Đã tới lúc để thu hoạch những
điều học hỏi. Với một tiếng hú hoang dại, tôi đuổi theo.
-> Tôi chạy qua mê cung, ngay sát gót con yêu, bất chấp mọi hậu quả vì
kích động. Khi ngoặt ở những góc quanh mà không hề giảm tốc độ, tôi
văng người vào những bức tường lưới nhện không phải chỉ một lần, bị dính
vài giây, rồi xé chúng để thoát ra. Thằng tiểu yêu khóc ré lên trong lúc đang
chạy. Điều đó càng kích thích tôi tợn, khiến tôi nôn nóng đuổi kịp nó. Sự cô
đơn và hoang mang đã biến mất. Cuộc đuổi bắt là tất cả.
Tôi suýt bắt được con yêu mấy lần khi nó đụng vào những bức tường và
bị dính vào đó. Nhưng mỗi lần như thế nó lại giãy ra được và tẩu thoát.
Lưng và vai nó phủ đầy lưới nhện. Cả người tôi cũng thế, nhưng tôi không
dừng lại để phủi chúng xuống.
Con yêu biến mất ở một góc quanh bên phải tôi. Khi tôi quẹo qua, tôi
thấy cả hai đang ở đầu một con đường cực kỳ dài, và ở cuối đường là...ánh
sáng! Còn quá sớm để nói đó là ánh sáng ban ngày hay ánh sáng của một
ngọn lửa. Có thể nó chỉ là hào quang của một con yêu nào đó. Nhưng bất