mười hai hoặc mười lăm mét, phóng lên bờ bên kia, lúc này tôi chỉ còn
nhìn thấy đỉnh đầu của nó.
Tôi dừng lại ở mép dòng dung nham. Sức nóng không thể tin nổi. Tôi
cảm thấy da mình đỏ ửng lên. Tôi dùng phép thuật để làm nó nguội đi,
nhưng ngay cả với sự trợ giúp của phép thuật, vẫn khó mà chịu nổi. Tôi
hoang mang nhìn dòng dung nham. Nếu thằng tiểu yêu có thể vượt qua, có
lẽ tôi cũng thế. Nhưng nếu không được thì sao? Nếu phép thuật của tôi
không đủ thì sao? Nếu tôi mạo hiểm phóng lên trên dòng dung nham, và
mọi chuyện trở nên tệ hại, tôi sẽ tiêu đời. Thân thể này sẽ chảy tan và Lord
Loss sẽ giam cầm linh hồn tôi.
Tôi cố gom hết can đảm để kiểm tra dòng dung nham. Tôi nhìn sang hai
bên, để xem có cách nào khác vượt qua không, chẳng hạn một cái cầu hoặc
một đường hầm - nhưng chẳng có gì hết. Dòng sông kéo dài đến mút tầm
mắt tôi ở cả hai đầu.
Trong lúc đang nhìn quanh, tôi ngước mắt lên để xem bầu trời thế nào.
Nhưng thay vì một bầu trời, tôi thấy mình đang nhìn vào gương mặt kinh
tởm của Lord Loss! Nó to khổng lồ, che kín toàn bộ tầm nhìn của tôi. Hắn
đang cười rộ, dù tôi không thể nghe thấy hắn. Tôi chết sững, kinh hoàng vì
đôi mắt đỏ mênh mông của hắn, những lỗ chân lông và những vết nứt trên
da của hắn, trông như những miệng núi lửa và thung lũng trên mặt trăng khi
phóng đại lên tới mức này. Rồi hắn lùi lại và Beranabus thay chỗ hắn.
Trông ổng gần như xấu xí khi nhìn từ viễn cảnh này.
Vị pháp sư đang hét lên với tôi, đưa ngón tay bằng cỡ một thân gỗ to chỉ
ra. Tôi phải mất vài giây mới nhận ra ổng đang chỉ tới một điểm sau lưng
tôi - cố cảnh báo cho tôi! Tôi quay lại tự vệ, nhưng quá muộn. Tôi thoáng
thấy một con yêu có cánh với một thân hình đỏ lòm, u nần, đang lao qua
bầu không khí vào tôi. Tôi hụp đầu xuống thật nhanh, nhưng con yêu đã xét
đoán đường bay của nó một cách tuyệt hảo. Nó va mạnh vào ngực tôi, hất
tôi té ngửa ra - rơi vào dòng sông dung nham.